"Bố…! Bố cho con mấy suất quà nhé. Năm nay bọn con đi thăm trẻ mồ côi ở chùa An Hòa". "Bố, bố, năm nay bọn con cho hai đồng chí bố đi đấy, bố và bác Minh"… "Okê, bố. Bố giỏi đấy, hihi"…

Đó là những đoạn đối thoại của bố và hai cô con gái sinh đôi trong truyện "Okê, bố" của tập truyện ngắn "Chuyện tình Xiêm Riệp" của nhà văn An Bình Minh - NXB Hội Nhà văn, vừa in xong trong những ngày cuối năm 2018. Câu chuyện tươi vui, dí dỏm và xúc động, kể về những người trẻ hôm nay làm thiện nguyện với tấm lòng trong sáng, không muốn đưa việc này lên báo. Song tác giả đã viết thành truyện, "không quảng cáo việc chúng làm, không soi vào thân phận nghèo khó… "Tôi cũng không viết riêng về chúng, tôi viết về lớp trẻ đầy lòng nhân hậu ở thành phố này đấy chứ"… Cứ thế, những trang văn của An Bình Minh dẫn người đọc vào những cảnh đời, những lát cắt xã hội hôm nay, cùng những hồi ức của một thời hoa lửa được tái hiện qua những khắc họa sinh động.

Đời sống xã hội hiện đại qua ngòi bút của An Bình Minh được cập nhật, ngồn ngộn, với những thân phận, được - mất đời người. Từ chuyện đóng góp xây chùa trong "Công trình thế kỷ", chuyện cô gái lên thành phố đi học với những khó khăn, cám dỗ và cái kết có hậu trong "Về thôi con", đến chuyện quan hệ gia đình, đồng nghiệp và hàng thật, hàng giả trong "Chiếc túi Louis Vuitton", chuyện vợ chồng thời hiện đại như "Vợ chồng hề", "Ly thân thời 4.0"… Đời sống đô thị cùng lối sinh hoạt thời "bốn chấm" làm bao người cao tuổi dễ bị cảm giác lạc lõng, nên "cuộc ly thân nhẹ nhàng" cũng là kiến giải khéo léo, hợp tình. Lối viết có duyên, chất diễu nhại nhẹ nhàng mà sâu, lắm chỗ khiến người đọc giật mình, thú vị.

Bên cạnh những trang viết về đời sống xã hội, An Bình Minh còn dành dung lượng khá dày để viết về người lính. Tác giả đã từng là lính Trường Sơn, kinh qua trận mạc, nên dù là phác thảo hay đặc tả, dù thấp thoáng hay đậm nét bóng dáng đều sinh động hình ảnh người chiến sĩ giải phóng hay người cán bộ ở căn cứ R ngày nào. Giữa chiến trường, cái chết cận kề họ vẫn lạc quan, bộc trực, nhân hậu, tài hoa…

Có thể thấy đây là vỉa quặng quý giá của riêng đời văn An Bình Minh, được tác giả văn chương hóa thành công, điều không phải dễ làm đối với người cầm bút. Cuộc hội ngộ của ông Đảnh và ông Sáu Huỳnh sau hơn 40 năm, dòng hồi ức về Tết Mậu Thân 1968 giữa lòng Sài Gòn, cuộc giao tranh dữ dội, cảnh ông Sáu Huỳnh giải thoát cho ông Đảnh khỏi con trăn lúc đã kiệt sức, chấp nhận thiệt thòi sau ngày hòa bình và bằng lòng với cuộc sống hiện tại… là những trang viết đẹp, những "Hồi ức vẹn nguyên".

Trong "Bến xuân", là tình yêu của người cán bộ tuyên huấn R ngày nào dành cho cô văn thư, giao liên ở căn cứ cách mạng từ phút đầu gặp gỡ mãi đi theo suốt đời người, hơn 30 năm vẫn chỉ ao ước được nắm bàn tay người con gái ấy. Câu chuyện đẹp và đầy tiếc nuối nhưng biết sao hơn, đó mới là cuộc đời. Với "Dù một phần nghìn tia hy vọng", An Bình Minh đem đến sự thấu cảm về chuyện đi tìm đồng đội. Sau trận đánh bi hùng ở xã Kè Bồng, nhiều người lính hy sinh. Câu chuyện của Tư Cảnh nhắc cho Nam hiểu thêm sự tình, góc khuất trong hào quang chiến thắng khi gặp vị tướng và nhận lại thái độ lạnh nhạt, đem lại dư vị buồn, ám ảnh cho người đọc…

Những trang viết của An Bình Minh về Trường Sa hôm nay cũng rất tươi tắn, sinh động. Trong "Tình biển", nhân vật cô nhà báo và chàng lính trẻ là trung tâm cùng những diễn biến tâm lý được khai thác tinh tế. Đan xen là những tình tiết sinh động, nhất là cảnh đoàn công tác ra Trường Sa cùng bộ đội trên đảo chống chọi cơn lốc ào đến trong 30 phút là hình ảnh đẹp về quân dân hợp đồng tác chiến.

Đáng chú ý nhất trong tập truyện này là truyện ngắn có tựa đề làm tựa đề tập truyện: "Chuyện tình Xiêm Riệp". Đây là chuyện tình đẹp giữa Thuấn - anh bộ đội tình nguyện Việt Nam với Pơrăm, cô gái Campuchia. Sau trận tập kích vào trại tù, nhốt thân nhân của những người chống lại chế độ Khmer Đỏ, bộ đội Việt Nam đã giải thoát cho hơn 300 người. Nhưng cô gái trẻ Pơrăm đã không đi, cứ bám lấy tổ cứu thương của Thuấn, bởi cô không còn thân nhân trên đời: cha mẹ và anh trai đã bị Khmer đỏ giết hại, rồi cô được tá túc cạnh trạm quân y tiểu đoàn. Sau hơn nửa năm, chuyện gì đến đã đến, họ yêu nhau. "Cái tình yêu trong bom đạn tuy kiệm lời vì bất đồng ngôn ngữ nhưng lại đồng điệu nhịp tim, hơi thở khát khao sống, yêu thương, hẹn ước về chung trong một mái nhà bình yên"… Vậy mà sau khi đất nước Campuchia được giải phóng, họ có với nhau 3 con, Pơrăm đã thành giám đốc công ty làm ăn khấm khá, lại đòi ly dị với Thuấn. Lý do sau khi Thuấn tìm hiểu cũng không khó lý giải, bởi nhan sắc tuổi 39 vẫn mặn mà, cô giao tiếp với nhiều đại gia trẻ cũng mới nổi như cô, cũng là lúc cô cần có đủ để "xét lại" mối tình và cuộc hôn nhân dị chủng của mình. Dù đó là bi kịch song được chấp nhận trong hoàn cảnh và phải mở ra một chương khác của đời sống.

Qua tập truyện thứ 6 này, An Bình Minh tiếp tục chứng tỏ là cây bút trường sức, chắc tay. Từ lối hành văn, dựng truyện đến hình ảnh biểu trưng để neo lại trong lòng người đọc những ấn tượng và nhiều dư vị. Chẳng hạn chất bi tráng trong "Quá khứ vẹn nguyên": "Sáu cây nhang trên bàn thờ bắt lửa bừng lên. Cả túm chân nhang đỏ rực màu máu hệt như tay đuốc của những chàng trai làng lực lưỡng trong đêm lễ hội. Một thoáng ngạc nhiên và rạng ngời". Trong "Bến xuân", tình yêu đẹp giúp họ sống, đi qua chiến tranh, mất mát, sóng gió cuộc đời, thấy tất cả đều nhẹ nhõm: "Trong ánh mắt của người đàn bà như có một bến nước trong veo, sóng sánh nắng vàng"… 

NGUYỄN THIÊN DI